Tôi ngồi cạnh một người bạn, trong một quán cafe giữa Mảnh Đất Bình Dương tấp nập. Bạn kể cho tôi nghe về chuyện tình 7 năm của bạn suốt từ thời học sinh , sinh viên rồi cũng kết thúc.
- Tôi hỏi, "thế cậu có yêu cô ấy không
- Có chứ. Yêu rất nhiều.
- Vậy sao lại từ bỏ
- Vì khi ấy bọn tớ không có tương lai, và tớ thì chẳng có gì trong tay để đảm bảo cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc cả.
- Thế cậu có hối hận với quyết định đó không
- Bạn Tôi hít điếu thuốc: "Ừm, có lẽ là có. Một chút. Nhưng biết sao được...
Tôi ( it me ) cũng có đôi lúc cô đơn đến tuyệt vọng và cảm thấy thế giới này thật tẻ nhạt chẳng có gì thú vị ngoài việc đi làm rồi sinh hoạt xíu ngủ rồi thời gian cứ xoay quanh cuộc sống tôi như vậy... Biết làm sao khi tôi đã lựa chọn cho mình một con đường như vậy , ukm thì buồn đó cũng có tôi bắt đầu biết yêu và chỉ muốn yêu thôi sự nghiệp không quan tâm.. Nhưng sự thật thay có lẽ cô ấy không thích và không hề có cảm giác gì với tôi , cũng có một lần tôi đã tỏ tình với cô ấy nhưng thôi cũng cảm ơn người không lựa chọn tôi , trong giai đoạn đau buồn nhất , chán trường nhất ... Thì tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều trong chuyện tình cảm , và tự đặt ra quy định khiêm khắc với bản thân nhất định không yêu , rung động với một cô gái nào nữa , cũng từ đó tôi quyết tâm theo đuổi đam mê và sự nghiệp...
Lời kết
Trên con đường trưởng thành, chúng ta sẽ mất mát và đánh đổi rất nhiều. Sẽ có những ngày tháng nhìn lại, chỉ có thể thở dài thốt ra hai tiếng "giá như", giá như chúng ta gặp nhau vào một thời điểm khác, khi đã đủ tự tin vào lựa chọn của mình, giá như chúng ta sớm nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng. Nhưng tiếc là thời gian luôn khắc nghiệt, và cuộc đời bằng cách nào đó vẫn lấy mất đi của chúng ta niềm tin và sự can đảm để yêu ai đó một cách thiết tha.
Không có nhận xét nào